Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Hà Nội trong mưa

Sau cơn bão số 3, hôm nay Hà Nội chìm trong mưa. Có thể nói đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa mưa năm nay. Cơn mưa đến từ gần trưa, kéo dài hơn một canh giờ. Mưa trắng trời trắng đường trắng phố, lác đác vài tia chớp hiện lên để cho trời mưa như sinh động hơn đúng mưa hơn.
Dòng người đang hối hả bỗng thưa vắng hẳn đi. Ngoài đường, chỉ còn lác đác vài người vì công việc không thể dừng được đang đội cả trời mưa mà đi. Chỉ là những chiếc áo tơi đủ các loại màu sắc, phủ lên trên chiếc mũ bảo hiểm không thể tháo được, xé trời mưa mà đi. Chiếc áo tơi ngược gió, phật phật chạy để lại đằng sau vệt nước theo bánh xe bắn tung lên trên mặt đường mà nước mưa đang từ từ dâng lên.
Và chỉ những chiếc oto con, không sợ nắng, không sợ mưa của những người giàu có vẫn hì hụi đi trong mưa. Chốc chốc lại có ai đó la lên khi chiếc xe con phi qua vũng nước đọng, hắt lên người đi cùng chiều. Chẳng sao, và chẳng thể làm sao, vì tất cả vẫn cứ lao đi trong mưa.Dưới hiên nhà bên đường, dưới chân các cây cầu vượt thì lố nhố đầy người túm tụm đứng trú mưa. Những gương mặt ướt đầy nước mưa, lặng lẽ nhìn nhau, nhìn mưa. Họ không nói với nhau điều gì. Mà có nói cũng chẳng ai nghe thấy, vì lúc này đây, cả không gian chỉ có tiếng mưa là chủ đạo, ào ào, ào ào.
Dòng sông Tô Lịch mọi ngày đen ngòm im lìm, bỗng chốc chuyển mình thay đổi. Nước sông bắt đầu dâng cao, chuyển từ màu đen sang dần màu trắng đục rồi bắt đầu cuộn chảy ra biển khơi. Cái mùi hôi thối của con sông, mọi khi nằm im dưới đáy, nay bổng chuyển động bốc lên, hòa với hơi nước từ cơn mưa bốc dần lên cao.Lên cao. Những thứ rác rưởi bị người ta vất xuống dòng sông đang bồng bềnh theo dòng nước cuốn đi , cuốn đi. Người ta sẽ khó chịu với cái mùi hôi thối đó một lúc rồi cũng quên đi.
Trời tạnh, bầu trời quang đãng và dịu mát hẳn. Dòng người tràn ra phố một cách hối hả, lòng đường như đông hơn thường lệ. Bầu không khí được những tia sét xé ngang trời làm cho không khí thật trong lành.
Tôi lặng lẽ ngắm mưa, ngắm dòng đời, dòng người. Nghe báo đêm nay Hà Nội vẫn có mưa, mưa kéo dài đến  ngày mai.
Chợt nhớ đến bài thơ thầy cô dạy từ khi đi học, đó là bài thơ Buồn đêm mưa của Huy Cận.
Buồn Đêm Mưa 

tặng Khái Hưng 


Đêm mưa làm nhớ không gian, 
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la... 

Tai nương nước giọt mái nhà 
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. 


Nghe đi rời rạc trong hồn 
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi... 


Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi... 
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ.. 


Tương tư hướng lạc, phương mờ... 
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe. 


Gió về, lòng rộng không che, 
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư... 


Mưa nhiều, Hà Nội sẽ sạch hơn. Dòng sông Tô sẽ trong xanh và nhiều nước hơn. Cái mùi xú uế cũng không còn, rác rưởi cũng không còn.
Ngày mai, Hà Nội mưa. Ngày mai...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét