Kỷ niệm Tây Bắc
Hôm nay, nhân đọc bài viết đầu tiên của Ông Trần Văn Tuấn trên blog cá nhân của ông ấy mình thấy có mấy điều cần nghĩ và viết thêm.
Nghĩ về Ông ấy trước: chẳng bàn gì về con người, đóng góp của ông Tuấn cho VTV hay VTC nữa mà nói về cái cách ông ấy viết blog. Vì cuộc đời cũng như con đường ông ấy đang đi báo chí chính thống nói nhiều rồi. Bình luận hay nhìn từ nhiều góc độ khác nhau cũng đã nhiều lắm lắm rồi. Miễn.
Đúng như Chu Dung Cơ nói: tiền bạc là phù du, công danh là quá khứ. Khi quá khứ đã trôi qua, người ta có thời gian nhìn lại nó và có cảm nhận sâu sắc hơn về nhân tình thế thái. Đặc biệt trong mỗi lòng của người mà tự cảm thấy mình là quân tử - nghĩa là có hữu trách với non sông thì một hình ảnh trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó sẽ là nốt nhạc cao nhất làm đứt dây lòng vẫn vì bản lĩnh nào đó kìm nén lâu nay. Và cái giọt nước tràn ly lòng đó cần có điểm để giãi bày để mong vơi đi những tâm sự còn đầy chất chứa không dễ lãng quên. Mình cảm thấy ông Tuấn viết bài đầu tiên trên blog cá nhân hôm qua là một cách để giãi bày tâm tư đã kìm nén bấy lâu.
Nghĩ về bài viết của Ông Tuấn, xin kể một câu chuyện mà mình đã trải qua, thực sự trải qua. Đó là một chuyến đi, không thể nào quên. Nhưng ngày đấy mình chỉ có một cảm xúc khác, nay đọc thêm bài của ông Tuấn thì cảm xúc và quan điểm xã hội của mình được bồi bổ thêm. Và bạn đừng hỏi cảm xúc đấy của mình là gì ? vì nó sẽ liên quan đến quan điểm triết học và tư tưởng nhận thức của mỗi cá nhân. Căn cứ vào điều 19 về công ước nhân quyền của Liên hiệp Quốc. Miễn.
Câu chuyện như sau: khoảng năm 2009 mình có việc phải đi đến vùng giãn dân của dự án thủy điện Sơn La nằm trong tỉnh Lai Châu. Vì có thằng bạn thân đang ở Điện Biên nên mình quyết định đi bằng máy bay lên Điện Biên sau đó đi oto lên Lai Châu, rồi sẽ đi cùng xe của Ban dự án lên công trình của họ.
Lên Điện Biên gặp thằng bạn thân rủ nhau thăm thú một vòng, tối về nhà nó chén chú chén tớ tít cung mây.
Sáng hôm sau thằng bạn đưa ra xe để đi Lai Châu, khoảng hơn 200km thì đến nơi. Mình từ nhỏ không biết say xe là gì, thế mà bữa đấy lần đầu tiên biết say xe, lần đầu tiên biết cảm giác nôn ra mật xanh mật vàng. Khiếp.
Đúng là đường lên Tây Bắc quả không hổ danh mấy trang sách mình đọc. Đi khoảng 80km bác tài cho mọi người nghỉ ngơi, rồi nói: ai say thì chắc giờ nôn hết rồi không còn gì nữa mà nôn phải không. Tôi đi rửa qua cái xe và chúng ta cùng về bến nhé. Hóa ra bác này rất kinh nghiệm, rất biết với cung đường củ chuối quả chuối xếp lên nhau thì các con dời sẽ phải nôn hết trong vòng nửa non quãng đường. Vì thế lúc đầu bác đi rất hăng và vặn tay lái cực xoáy để moi hết ra cho sạch. Quãng sau thì các con dời chỉ còn thoi thóp, không ọe oạch gì nữa là bác sẽ bật nhạc dư dương mà lái.
Đường đi hôm ấy vừa say rượi, vừa say đường nên biết thế nào là say xe. Biết thế nào là đường Tây Bắc.
Chuyện sẽ chẳng đến đâu nếu cứ thế, lên đến Lai Châu mình phi ngay vào khách sạn xông hơi nằm nghĩ và liên lạc với Ban dự án để mai lên công trình.
Không bàn đến phong cách làm việc của mấy bác Ban nhà nước, vì mình cũng là cỡ chuyên viên dạng chuyên gia, cứ đúng phom mà diễn. Miễn.
Bồi hồi lại sức, hôm sau cùng với mấy anh em trong Ban lên chiếc xe Ford Ranger mới cóng của Ban ( thấy mới chạy được khoảng 3000km) lên đường.
Từ thị xã Lai Châu mình hành quân tiếp hơn 300km nữa dọc công trình. Nói qua về công trình. Trước đây đã có đường đi đến các huyện, bản trong vùng tỉnh Lai Châu. Nhưng do xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La nên cả một vùng rộng lớn, chườm sang phần đất của Lai Châu sẽ bị ngập nước. Chính vì vậy các con đường cũ sẽ bị chìm và nhà nước sẽ di dời dân trong vùng bị chìm lên phần đất cao hơn mặt thủy điện đồng thời làm đường để liên kết các vùng dân này lại. Nhiệm vụ của mình là sẽ đi vòng quan các cung đường cũ và các cung đường mới đang thi công. Chuyến đi từ Điện Biên lên Lai Châu 10 phần thì chuyến đi về các huyện bản gấp 10 lần đấy nữa. Tuy nhiên lần này vì không bị ép uống rượu nên mình không say, có dịp ngắm cảnh nguyên sơ của Tây Bắc nơi các bản làng héo lánh, các con đường theo hình đồng mức ôm lấy những quả núi còn phủ xanh bởi nhiều cây rừng nguyên sinh. Chiếc xe đi vài tiếng mới bò từ quả núi này sang núi kia, nhìn lại chỉ thấy con đường là một vệt trắng vắt ngang núi xanh như một dòng sông uốn lượn mềm mại. Khoảng cách của cả vài tiếng xe đi cứ như là nhẩy mạnh một cái như chàng Lía là đến. Không khí trong lành, oxy nguyên chất làm cho mình cũng hứng khởi tưng tửng cả lên. Chỉ cái là vắng. Vắng kinh người. Con đường bé tẹo làm dang dở chẳng gặp ma nào. Lâu lâu lắm lắm mới thấy một vài bản với dăm nóc nhà ló ra. Thưa thớt. Vẫn những nóc nhà kiểu dân tộc như ở Lao Cai, Sơn Là, Yên Bái,.. mình gặp quá nhiều. Nhưng ở đây thì rất thưa, rất đỗi hoang sơ. Nhiều lúc phải chờ nước suối rút mới băng xe qua được. Mà còn phải cắm que để xem nước đang rút hay đang lên để mà quyết định đi hay về nữa đấy chứ. Nhưng tất cả những cái này chỉ làm cho chuyến đi của mình thú vị và mình cảm thấy đó là thử thách và trải nghiệm thôi. Phưỡn.
Mình trải qua 3 tối ngủ với anh em công trình. Ngủ lán trong rừng thì mình đã có kinh nghiệm cả năm rồi, vô tư nhé. Uống nước khe, sáng ra thả bom bi vào rừng, và khoái nhất là đưa nỗi buồn vào đất. Mênh mông trời đất núi rừng của ta, chẳng cô sơn nữ, chẳng ma nào nhìn. Sướng
Đến tối thứ ba, càng vào sâu càng hiu hắt. Đi đến đâu mình cũng được mời ăn gà, mà gà thì chạy đồi bay núi cực ngon. Có kỷ niệm nhỏ là một tối người lán với các anh em công nhân, cán bộ thi công uống rượi đón đoàn của Ban đến làm việc, tất nhiên là uống bằng bát rồi. Đang vui mọi người hỏi thăm mình quê ở đâu. Mình thưa là quê ở Thái BÌnh.Cả lán cười ồ lên. Hóa ra toàn bộ anh em công nhân ( khoảng 20 người) ở đây đều là người Thái Bình cả. Có gì đâu, đấy là một công ty ở Điện Biên lên thi công. Mà ĐIện Biên thì toàn là người Thái Bình dư cư những năm 80 lên. Thế là mình lại phải uống hơn chục bát sầu riêng, sầu hết cả gan. Hôm sau tiện đang kiểm tra công trình mình nghé qua một bản cổ gần đấy. Mình hì hịu leo lên. Theo kinh nghiệm của mình thì Đây là một bản cổ, có khoảng 25 nóc nhà. Trong bản có các cối đá rất lớn đẽo thủ công dùng để giặt đồ, nhuộm quần áo và cả giã gạo nữa. Những chiếc cối này có lẽ đã có hàng trăm năm rồi. Thế mà sắp tới cả Bản phải di dời đi, tiếc quá. Có một mương nước nhỏ dẫn nước từ khe về, nuôi cả vịt trong mương. Người trong Bản trồng cả mía và củ đậu. Mình hỏi mua củ đậu thì không bán, vì thấy mình cũng là lạ. Họ ăn rau cải mầm.Mình hỏi tại sao không để nó to lên rồi ăn, thì được trả lời rằng thời tiết ở đây rất lạnh, cải chỉ nảy mầm được chứ không lớn được như dưới Sơn La. Nói chuyện quen rồi thì họ lại cho củ đậu, bảo trả tiền không lấy. Thì ra thích thì bán, đắt rẻ không nệ. Nhưng không thích thì trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Quan điểm của dân bản là thế lị. Hay.
Mình vào Bản lân la nói chuyện với trưởng Bản thì được biết thêm về địa lý và lịch sử của Bản cũng như của vùng đất này. Trưởng Bản đã già khoảng trên 70 nhưng biết nói tiếng Kinh khoe với mình là Đảng viên xịn đấy. Hứng chí ông ấy Nổi kẻng lên thì lập tức mọi người già trẻ gái trai bồng bế nhau đến ngay nhà trưởng Bản, luật nghiêm thật. Phép vua thua lệ làng là phải.
Nhưng điều chính của bài viết hôm nay là: tại cái bản làng hoang sơ bé xíu đấy mình đã gặp hai bạn trẻ. Họ ở trong một văn nhà khoảng 20 m2. Nhà làm cực kỳ đơn giản không theo nếp nhà truyền thống. Phên nứa, mái lợp lá. Trong nhà có một cái giường, bé như giường một. Giường ở đây tất nhiên chỉ là tre gác lên và thân tre chẻ đôi dập ra làm lạch giường. Trong nhà có độ 3 dãy bàn và 1 cái bảng bé xíu.
Thì ra đây là lớp học của bản này và 2 bản bên ( cách nhau đến 1 quả núi ).Và hai bạn trẻ là giáo viên của lớp học. Nhà của họ là lớp học. Lớp học của họ là nhà. Họ dạy tất cả từ lớp 1 đến lớp 5. Cả 5 lớp có khoảng gần 10 học sinh ngồi vào 3 cái bàn trong chính căn nhà của họ. Vì sao: đôi bản trẻ đó là vợ chồng. Người chồng bằng tuổi mình.
Viết đến đây, nhớ lại họ mà mình vẫn thấy gai gai. Các bạn biết không. Họ là sinh viên của trường cao đẳng ở Sơn La. Tình nguyện lên vùng cao dạy. Lên đây gặp nhau và lấy nhau. Người chồng quê ở Hà Nam , người vợ quê ở Hòa Bình. Họ đang sống, làm việc trong một môi trường như thế. Đằng sau họ là tương lai, là tuổi trẻ, là đồng bằng đô thị nhộn nhịp và phì nhiêu.
Ngồi nói chuyện với họ hôm ấy mình : không có gì để mà nói nữa.
Họ sẽ phải đi họp, nhận mọi thông tin chuyên môn hay các chế độ (lương, sách,..) tại một trường nội trú trung tâm hơn cách đấy 40km đường rừng. Họ sẽ phải về thăm quê bằng cách đi nhờ bè gỗ của dân để xuôi về dòng sông Đà rồi từ đó mới có đường về quê.
Họ sẽ dậy ở đây vài năm trước khi có phương án khác.
Một hình ảnh của hai người trẻ tuổi mà tôi không thể quên. Học sinh của họ sẽ ra sao, chất lượng thế nào. Tôi không có thể kiểm chứng được. Chỉ biết rằng họ nói họ có lương nhưng cũng không biết tiêu gì. Cái họ đang tiêu là tuổi trẻ và lương tâm nghề nghiệp.
Tôi cứ ân hận mãi vì đã không cầm theo máy ảnh lúc rời lán công trình để được chụp về họ.
Nhưng đến nay tôi chỉ có thể làm được cho họ là không quên bằng cách viết ra mà thôi. ÔI.



